Đánh mất đi cảm giác của yêu thương chỉ vì quen phải một người đàn ông tồi

Thảo luận trong 'Thời trang nữ' bắt đầu bởi trongdiepvp226, 22/12/17.

  1. trongdiepvp226

    Tham gia ngày:
    4/5/17
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu một người đàn ông rất sâu đậm, dần nó cũng không còn sâu sắc và mất dần cảm giác yêu thương một ai đó chỉ vì quen phải người đàn ông tồi.

    Yêu phải người đàn ông tồi

    [​IMG]
    Đánh mất cảm giác yêu thương chỉ vì quen phải người đàn ông tồi

    Ngày trước tôi cũng từng có một tình yêu rất sâu đậm nhưng có lẽ nó chỉ ở phía tôi. Người đàn ông tôi yêu thương, con người lạnh lùng, vô tâm và hững hờ, anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi như thế nào.

    Dù đang yêu tôi anh vẫn có thể lả lướt và đưa lời đong đưa với những cô gái khác. Là người yêu của nhau nhưng anh chưa một lần nhắn tin, hỏi thăm hay quan tâm tôi dù chỉ một câu. Có những khi tôi nhắn tin, gọi điện anh cũng chẳng thèm trả lời… Vậy đấy, nhưng vì yêu, bao nhiêu lỗi lầm của anh tôi vẫn dễ dàng bỏ qua, có giận nhau tôi vẫn là người phải xin lỗi trước.

    Có những hôm nửa đêm tỉnh dậy thấy anh kêu đói tôi vẫn phải lóc cóc đi mua đồ ăn cho anh. Anh thường xuyên bắt nạt tôi vẫn ngoan ngoãn chịu đựng và chấp nhận toàn bộ tật xấu của anh mà không chút phàn nàn.Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình nhịn một tý, với tình yêu của mình rồi đến khi tiến tới hôn nhân và gia đình, anh sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm…

    Đánh mất tình thường cho một ai đó

    Một hôm, chúng tôi đã cãi nhau rất kịch liệt, chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra. Anh vẫn cố chấp chờ đợi tôi xin lỗi trước vì nghĩ rằng tôi rất yêu và không thể bỏ được anh ấy. Nhưng lần này anh đã nhầm, tôi sẽ không chiều chuộng và qụy lụy anh như trước nữa, bởi sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Tôi bắt đầu thay đổi và phớt lờ anh giống những gì anh đã làm với tôi trước đây.

    Tôi bắt đầu im lặng và chìm dần vào thế giới riêng của chính mình. Tôi bỗng trở nên vô cảm hơn và không còn yêu thương anh như trước nữa. Tôi cũng ngừng mơ mộng về tình yêu và hôn nhân hạnh phúc như bao người con gái khác. Tôi dần mặc cảm với mọi người trong vô nhận thức của chính mình.

    Có lẽ anh ta đã rất sốc, vì chưa bao giờ thấy tôi như vậy. Rồi bỗng một tin nhắn gửi đến “tối nay làm gì không? đi ăn nhé?”. Vâng! Đó không ai khác ngoài anh, vẫn cái tin nhắn lạnh lùng không chủ không vị gửi đến một cách gượng ép. Tôi đọc nhưng không trả lời và suốt tối hôm đó tôi đi chơi cùng bạn và nghe chúng bàn tán nhau về chuyện đi nâng ngực nội soi.

    Ngồi nhìn chúng nó kể về người yêu, lẽ ra tôi đã rất khao khát và ước rằng anh ta cũng được bằng một phần của họ. Lần này thì không, tôi vẫn nghe nhưng không cảm xúc hay niềm hy vọng nào…

    Bỗng cảm thấy sống xa anh thật hạnh phúc

    [​IMG]
    Tôi ngừng hy vọng về một tình yêu và hôn nhân hạnh phúc như bao người con gái khác

    Những ngày tiếp theo anh ta vẫn nhắn tin cho tôi “Em đang làm gì vậy? Nay đi làm có mệt lắm không? Em có đói không? mình đi ăn nhé!”. Vẫn là những tin nhắn của anh ta, nhưng lần này đã có đủ chủ ngữ – vị ngữ hỏi thăm. Thế mà suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi chưa bao giờ từng được nhận tin nhắn nào như thế.

    Nếu là trước đây có lẽ tôi đã hạnh phúc vô cùng, liền dạ vâng các kiểu, còn bây giờ nhận được tin nhắn tôi cũng chẳng thèm quan tâm, không muốn trả lời. Tối đó, tôi đi ra ngoài phố một mình, đi ăn rồi uống nước ngoài vỉa hè, nhìn dòng người qua lại. Chợt nhận ra, xa anh cuộc sống vẫn đẹp sao, không đến mức phải phát điên chết đi sống lại như mình đã từng nghĩ.

    Những ngày sau đó, tin nhắn rồi cuộc gọi đến ngày một dồn dập hơn, có lẽ anh ta đã bỏ hết mọi sự cố chấp và sĩ diện để nói yêu, nhớ tôi, muốn tìm tôi, muốn quay như xưa… Nhưng lúc này đây, tôi đã dần quen cuộc sống vắng bóng anh ta, chẳng cần anh ta nữa. Mọi thứ vẫn rất đẹp như thường…

    Tôi bẻ sim và thay sim khác, cũng chuyển phòng trọ luôn. Yêu thì rất yêu, lúc đã bất cần thì cũng chẳng ai bằng. Sau này tôi nghe bạn kể lại, không tìm được tôi anh ta lâm vào rượu chè cờ bạc, khóc lóc gọi tên tôi… Còn tôi, khi tình yêu thương đã không còn, dù anh có thế nào tôi cũng chẳng màng quan tâm.

     
    #1

Chia sẻ trang này